The End of Fing World và 02/09

Anh Hải!

Những câu hỏi và sự tò mò về số phận mỗi người của em vẫn chưa bao giờ dừng lại. Chỉ là không còn người tỏ ra hiểu biết và sẽ trả lời em. Em vẫn luôn tò mò, về số phận từng người một, không chỉ còn là các bạn cùng trang lứa nữa.

Những ngày đầu xem phim này em cũng có cảm giác chắc mình bị tâm thần, và mình sắp hành động rồi. Và em càng ý thức rõ ràng hơn, mình đã bỏ qua một quãng nghỉ, giống như liên tục xuống cầu thang mà quên mất chiếu nghỉ vậy. Em xuống quá nhanh. Và trượt chân! Em nhớ lại ngày em làm lần đầu tiên. Xuất huyết muộn. Không đau nhiều. Có bao giờ hối tiếc không à? Có chứ, không phải tiếc vì đã làm lần đầu. Mà anh biết đấy, khi gặp được người mình yêu, thì nếu còn lần đầu thì thật quý giá.

Nhân tiện, em không đời nào quên ” Cuối tuần anh bận. (Xuống dòng) Bận chăm gấu”. Em fucking thèm nhớ con anh tên gi, vì anh còn nhắc đến nó ở một lần xuống dòng tiếp theo. Thực sự lần đầu nghe em đã tự hỏi không biết nó có phải con anh hay không.

Em nhớ lại khoảnh khắc, không, là cả chiều dài mình ngồi với nhau. Cái này Allyssa nghĩ giống em nè. “Đôi lúc em tự hỏi có phải mình muốn làm một kẻ nghiện rượu hay không. Vì như thế nghĩa là mình luôn có thứ gì đó để làm”. Trong khi kỳ thực mình có việc cần làm. Như là gọi cho mẹ một cuộc, hoặc gửi lá thư đã viết. Em nhớ lúc em ngồi trong xe anh Hoàng. Liệu có bao giờ anh sẽ phát hiện ra anh bị lừa đảo hay không. Cái này em nghĩ nhiều khả năng hơn là em bị lừa đảo. Uhm, giống như là thử ăn món mình không định ăn, nghĩ đã rõ vị; thực sự thì vị khác một chút, nhưng không muốn ăn vẫn là không muốn ăn.

Nhiều ngày rồi em rất thất thường, thèm được thất thường. Cơn thất thường khi có người xoa xoa đến và đi thật dễ dàng. Lúc chỉ có một mình thì cực hơn.

Em tự hỏi hôm nay anh làm gì, ở đâu, hẳn là với vợ anh. Và vui. Vui thực sự ấy. Tưởng tượng chả ý nghĩa gì đâu, khi mà em đâu có biết anh của cuộc đời là như thế nào.

Em muốn thôi cặp bồ.

Đây là giây phút em quyết định. Em nói “alrigth”

(không đính kèm ảnh được)

Không gõ nữa.

Chào anh, anh Hải.

 

 

VỀ CHUYỆN AN PHẬN HAY LÀM VIỆC HÙNG HỤC

 

Trích bài viết này từ một nữ doanh nhân mà mình không biết nhiều về chị. Không biết chị có dính vào đợt càn quét lần này- lúc người tiêu dùng vùng dậy bóc phốt các nữ doanh nhân ngành công nghiệp mỹ phẩm vì trà trộn hàng giả, kem trộn tự chế. Nhưng thực sự bài viết trả lời rất thật cho câu hỏi mà mình hằng đêm tự vấn bản thân. Bây giờ thay vì trốn tránh không muốn đưa ra câu trả lời rõ ràng thì mình sẵn sàng đi tìm chính mình. Chỗ nào khó thì google search, và đặc biệt là đã dám đi hỏi những người có khả năng cho lời khuyên. Haha. Cái này quả là bước đột phá trên con đường suy nghĩ của mình. Sẵn sàng buông bỏ và chủ động nhặt lấy thứ tiềm năng. Cụ thể là chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, sẵn sàng vứt bỏ những người đàn ông vô giá trị, mở lời với những người đàn ông tuyệt vời. Cho dù để lại ấn tượng xấu với người đàn ông tốt mình cũng chấp nhận, vì đây là những bản nháp của mình, trước khi mình gặp được người đàn ông tốt và đúng thời điểm.

Mình tin là mình đã chấp nhận lối sống mà chị recommended, vấn đề của mình bây giờ là dấn thân, và căn chỉnh số năm hùng hục với số năm an phận sao cho hợp lý.

Nghĩ quá nhiều không giúp mình đưa ra được một kế hoạch chi tiết, chuẩn chỉnh cho tương lai. Mình chỉ cần làm, mình còn trẻ, và mình không chết đói, mình không sợ khó, không sợ khổ. Cứ dấn thân, rồi bẻ lái mềm mại theo cung đường mình đi. Mình có rất nhiều thứ. Mình vốn dĩ thuộc về thành phố này. I can do it! Nào, bắt đầu học cách yêu thành phố này, yêu mỗi ngày mình thức dậy.

20690166_642771499266199_7582546258010208953_oLàm việc hùng hục hay an phận?
Đây là 1 case tôi hay gặp, k chỉ trên fb mà còn ở ngoài đời.
Rất tôn trọng chính kiến của các bạn, tuy nhiên tôi nghĩ thế này đấy!
Khi họ chọn an phận, bản thân họ – tôi tin rằng – đa số chưa hiểu hết ý nghĩa của từ “an phận” trong xã hội Việt Nam – bây giờ!
Ở một số nước châu Âu, Mỹ… bạn chỉ việc đi làm lãnh lương tháng, đừng vi phạm pháp luật, thì bạn ốm có bảo hiểm, cha mẹ bạn già có nhà dưỡng lão, con bạn đi học miễn phí chất lượng tốt, giao thông an toàn, quyền con người được tôn trọng, nhà nhỏ thôi nhưng mảnh vườn to to, bạn trồng mấy cây trái, xe bạn mua rẻ, đồ tiêu dùng thực phẩm an toàn… thì bạn an phận rất tốt.
Còn ở Vn – cuộc sống an phận – bao gồm nghĩa ngồi im cho xã hội và cuộc đời định đoạt số phận của bạn 😜😜
Tôi không ham tiền nhưng không thích nói tình nghĩa, vì tôi thấy xung quanh tôi, 1 người ốm cần tiền chữa bệnh thì 8 chục người an ủi yêu thương tình nghĩa các kiểu rồi, nhưng chỉ có 2-3 người giúp bằng tiền là cái người ta thực sự cần thôi.
Tôi chọn ở nhóm 3 người. Việc còn lại 77 người kia đã làm rất tốt.
Tính tôi thực tế. Tôi chỉ thấy người ta chết vì không có tiền, chứ không chết vì bớt đi 1 người an ủi.

Tôi thấy ng Vn hay đề cao tình cảm – nhưng tôi thấy đám cưới thì có mời người ta mới tới, còn trúng viettlot 100 tỷ thì cả ngàn họ hàng ở đâu không mời cũng từ xa lặn lội viếng thăm – vậy là người ta cần tiền hơn đó chứ!

Nói thật là, tôi chỉ phân tích thực trạng thôi chứ tôi chưa bao giờ bất mãn với xã hội, quê hương tôi ở đây, bố mẹ anh chị tôi ở đây, họ không chịu đi, mà tôi thì cần họ.
Con tôi lớn lên cũng sẽ được tự chọn nơi nó sống, cách nó sống, nhưng tôi sẽ cố gắng để con hiểu rằng, trước khi muốn an yên, thì phải lao vào sóng gió.
Trước khi muốn điều khiển con tàu của chính mình ngắm bình minh trên biển, người ta phải đóng tàu và học lái tàu.
Cũng như trước khi đạt đến xã hội chủ nghĩa, người ta buộc phải đi qua tư bản. Ngược cái là sml ngay, thực tế đã chứng minh. Nghèo kiết xác mà đòi làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu thì chỉ sinh ra toàn lũ quái thai dị dạng. Năng lực có hạn mà nhu cầu thì vô biên!

Cho nên, không quan trọng bạn chọn cách sống nào, miễn hài lòng là được.
Nhưng mấy ai hài lòng, thật sự hài lòng? Hay đa số chỉ là AQ tự an ủi bản thân?
Cuộc sống không có gì là hoàn hảo, rủi ro có thể sẽ đến, buồn đau có thể ghé qua mà ta không lường trước được.
Vậy thì nên chăng, những gì có thể lường trước được thì hãy cố gắng để chủ động, ví dụ như việc thiếu tiền?

Trích “Đồ đàn bà”

“Bạn từng nghe một vận động viên có khả năng mang tạ nặng 10kg trên người trong suốt 280 ngày liên tục không nghỉ ngơi, trong tình trạng cơ thể luôn mệt mỏi, bỏng rát và hệ tiêu hóa gặp nhiều khó khăn chưa? Không được trao tặng bất kì huy chương nào. Tất cả “Đồ Đàn Bà” mà bạn vẫn gọi đều có sức mạnh không lường khi mang thai. Bản thân bạn cũng từng là một quả tạ yếu ớt, nặng nề, được họ gồng gánh, chở che. Liệu bạn còn nghĩ họ là phái yếu nữa không?”kikis-delivery-service-30125-2560x1600

Một ngày Hà Nội mưa, gần sinh nhật mẹ, mà lòng con chông chênh sắp ngã. Hoặc con đã ngã rồi. Nhưng con đang đứng dậy.

Những ngày này là những ngày cảm nắng anh. Ghiền giọng Đà Lạt. Ghiền Đà Lạt. Hơn một lần tự hỏi lòng mình, giá chúng ta có cách tiếp cận khác đi, thì chúng ta đi được bao xa. Cơn cảm nắng này vực em dậy khỏi những ngày lòng mưa rả rích. Giữa những cười nói, em vẫn dặn lòng mình không được quên đâu mới là em, đâu mới là anh. Cơn cảm nắng này mong là dài hơn một chút, để lòng em đứng vững rồi anh hãy buông tay. Thật may vì đó là anh. Nếu là người khác, không biết lòng em còn mưa bao lâu.

Sau nhiều năm (4 năm?), mình mới tìm được cách thôi không lừa mình dối người nữa, thôi không tránh nặng tìm nhẹ nữa. Tuổi thơ đẹp đẽ thì nên mang ra xem, chứ không nên đắm chìm.Không thể để giá trị của quá khứ đại diện cho tương lai được, Vì chính lòng mình không thỏa mãn với giá trị ấy.

HL đứng dậy rồi, và đang tìm đường đi tới tương lai. Chậm 5 tháng.

Người hướng nội

Là người hướng nội, tôi thấy mệt khi phải giải thích với người ta rằng tôi cần thời gian ở một mình, và họ sẽ bảo: “Ừ đôi khi tôi cũng muốn ở một mình.” Không, bạn không hiểu. Một mình là chế độ ưa thích của tôi. Hầu hết thời gian tôi muốn ở một mình. Tôi chỉ nói đôi khi để khỏi làm người ta nghĩ rằng tôi “dị” mà thôi. ellevn-q-a-1

Là người hướng nội, tôi thấy buồn khi mọi người giận vì tôi không muốn bỏ thời gian với họ, hay không muốn ngồi nói chuyện. Tất cả đơn giản vì năng lượng cảm xúc của tôi đang cạn, và cần sạc lại. Không phải tôi ghét gì bạn cả. Dĩ nhiên, nếu cuộc nói chuyện là kiểu xã giao mệt mỏi thì, ừ, tôi ghét thiệt.

Là người hướng nội, tôi thấy ngột ngạt khi sáng thứ hai người ta hỏi tôi là cuối tuần rồi tôi làm gì, vì: Dù tôi bảo tôi đã làm gì vào cuối tuần (thường là ở một mình), thì người ta vẫn sẽ không hiểu, và họ sẽ tội nghiệp tôi vì không có bạn bè.

Là người hướng nội, tôi thấy giả tạo khi phải thăm hỏi xã giao. Nếu tôi có cảm tình với bạn, thì tại sao phải xã giao?

Là người hướng nội, tôi thấy cô đơn khi phải ngồi với một nhóm người, nói những câu chuyện chẳng ai buồn quan tâm.

Là người hướng nội, tôi thấy hài lòng khi được ngồi cùng một nhóm bạn và nói về những chuyện có ý nghĩa với tất cả mọi người.

Là người hướng nội, tôi thấy có lỗi khi làm mọi người nhầm lẫn về sự hướng nội. Tôi rất cởi mở và thân thiện. Thế nên mọi người thường không nhận ra là tôi hướng nội. Rồi đến một lúc nào đó, tôi không còn năng lượng để ở cùng họ. Tôi cần thời gian nạp lại năng lượng. Thế là họ buồn giận. Có khi tôi không nên cởi mở chăng? Nhưng tôi cũng không thể thay đổi bản tính mình như thế được.

 

(Ellen Vrana, với một số điều chỉnh so với bản gốc)

via: ecoblader.com